Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ
Phan_50
"Ai bảo anh không muốn. . . . . ." Hai chữ “con” còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì tiếng trẻ con non nớt vang lên hòa cùng tiếng gió biển: "Ba, ba không được đè mẹ, Bảo Bảo trong bụng mẹ sẽ không chịu nổi."
Vốn là cậu vẫn còn đuổi theo sóng biển, nhưng lúc quay đầu lại thấy cả người ba đè lên mẹ trên bờ cát, dọa cậu giật mình.
Mấy buổi sáng gần đây, cậu vào gọi mẹ thức dậy, có lúc bò lên giường không cẩn thận đè lên bụng mẹ, mẹ đều đẩy cậu ra, nói cậu quá nặng sẽ đè Bảo Bảo. Nhưng không phải ba còn nặng hơn cậu sao?
"Bảo Bảo?" Giống như nghe được chuyện gì đó rất khủng khiếp, Sắc mặt Sở Mạnh trở nên tái nhợt trong tích tắc, cả người giống như mất đi ý thức.
"Đúng vậy. Bảo Bảo của chúng ta! Đã gần 5 tháng rồi. Anh sờ thử xem, là thật đó!" Thấy vẻ mặt như không có ý thức của ông chồng nhà mình, Ngưng Lộ kéo tay anh đặt lên trên bụng cách lớp áo khoác.
Không biết lần này mang thai xảy ra chuyện gì, bụng của cô vẫn không lớn lắm. May là lúc kiểm tra bác sĩ nói thai nhi phát triển bình thường, không cần lo lắng.
"Ba, con sẽ có em cùng chơi rồi đó." Một đôi tay nhỏ dính đầy cát cũng xoa bụng mẹ theo. Thật sự rất thần kỳ, trước kia cậu cũng sống trong bụng mẹ như vậy. Tối hôm qua, cậu còn cảm thấy Bảo Bảo ở trong bụng đạp, lúc đầu còn dọa cậu không dám động đạy, sau đó mẹ nói em trai đang chào hỏi cậu nên mới yên tậm trở lại.
Có phải cũng sợ giống như cậu tối hôm qua nên mới không nói gì không? Sở Trí Tu nghi ngờ nhìn mặt ba.
"Sở Mạnh, anh làm sao vậy? Anh không muốn con của chúng ta sao?" Giọng Ngưng Lộ như sắp khóc. Đây là vẻ mặt gì chứ? Không hề nhúc nhích mà cứ như vậy nhìn bụng cô, không nói một lời. Sau đó ánh mắt trở nên rất kỳ quái!
Chẳng lẽ là như thế sao, anh không hề muốn cô sinh con ra sao? Tại sao anh có thể như thế?
"Sở Mạnh, có phải anh thực sự không muốn con không?" Hai tay cô nắm tay anh trở nên run rẩy, một câu cũng không nói là có ý gì?
"Ba, ba không cần em thật sao?" Hình như mẹ sắp khóc? Sao ba lại không nói câu nào?
"Sở Mạnh, anh là tên khốn kiếp. Hôm nay coi như là em nhìn thấy rõ ràng cách làm người của anh rồi. Anh không muốn Bảo Bảo coi như xong. Em cũng không cần anh nữa, em lập tức về kí giấy li hôn, về sau em và con sẽ không còn bất kì quan hệ nào với anh hết."
Dùng sức hất tay anh ra, Ngưng Lộ không để ý tới bản thân đầy cát mà bỏ chạy. Huhu. . . . . . Thật là khổ sở! Thì ra việc anh đối xử tốt với cô đều là giả, bây giờ con cũng lớn như vậy mà anh cũng không cần.
Quá đáng, thật sự rất rất quá đáng.
Thì ra là ba không cần em trai sao? Không trách được mẹ bảo cậu không cần nói cho ba. Nhưng là có em trai chơi với cậu không phải rất tốt sao? Tại sao ba không cần? Công việc ba bận như vậy làm sao có thời giờ để ý đến cậu chứ? Mà bình thường chơi với mẹ cũng rất chán. Ai! Thế giới của người lớn thì một đứa trẻ 6 tuổi như cậu có thể tưởng tượng được.
"Ba, mẹ đi rồi. Chúng ta cũng về đi có được không?" Bóng dáng mẹ càng chạy càng xa, Sở Trí Tu thấy ba vẫn không phục hồi tinh thần lại.
Không thể tiếp tục như vậy được, thủy triều sắp dâng rồi. Chẳng lẽ ba muốn chơi với cá mập sao? Cậu vẫn nên gọi điện thoại cho chú A Tự đi!
Thành thạo tìm được điện thoại từ trên người ba, gọi điện thoại cho chú A Tự thôi.
Chương 87: Sở Mạnh, Đây Là Bảo Bảo Của Chúng Ta
Phần 4
Trong phòng khách rộng lớn của biệt thự cạnh biển, Sở Mạnh và Tống Tử Tự mỗi người ngồi trên một ghế sa lon, cả hai đều không lên tiếng.
Bọn họ đã căng thẳng sắp 1 tiếng rồi sao? Thật đúng là không phải kiên nhẫn bình thường! Sở Trí Tu ở trên lầu thò cái đầu ra, thấy ba với chú A Tự vẫn còn mắt to trừng mắt nhỏ, bộ mặt đáng sợ khiến cậu không dám xuống lầu uống sữa.
Huhu, sao cậu lại đáng thương như vậy chứ? Ngay cả uống sữa trước khi đi ngủ cũng không được..., sao mà cậu ngủ được chứ? Nếu không cậu đi cầu xin mẹ vậy! Mặc dù sau khi từ bờ biển về mẹ vẫn khóa mình trong phòng, ngay cả cơm tối ba tự mình làm cũng là cậu đem vào, bởi vì mẹ không cho ba đi vào.
"Được rồi! Tớ sai rồi! Được chưa?" Rốt cuộc vẫn là Tống Tử Tự chịu thua trước. Nếu như anh không lên tiếng nhất định Mạnh sẽ trừng anh một đêm.
Còn chưa muốn lên tiếng sao?
"Mạnh, mình thừa nhận là đã sớm biết, nhưng mà vợ cậu không để cho mình nói, mình phải làm sao bây giờ? Cuối cùng mình không thể mất lòng hai bên được? Hơn nữa cô ấy khóc thê thảm như vậy, không phải cậu muốn mình ức hiếp cô ấy chứ?" Ừ, em gái Ngưng Lộ không có khóc, nhưng mà như thế không phải là lừa được người đàn ông trước mắt sao?
"Cô ấy khóc cái gì?" Tên đàn ông đầu gỗ cuối cùng cũng mở miệng. Thì ra điểm yếu của cậu ta là nước mắt Ngưng Lộ. Thật vất vả mới hồi phục tinh thần từ tin tức giật mình như vậy, làm thế nào Ngưng Lộ cũng không để ý đến anh.
"Cái này tự hỏi cậu không phải là rõ ràng hơn sao? Không muốn con, ban đầu cần gì quá kích động?" Bác sĩ Tống lại muốn đùa giỡn người ta.
"Cậu đang nói cái quái gì vậy, mình không muốn con? Cô ấy có con thì một nửa trách nhiệm thuộc về cậu." Sở Mạnh không ngồi yên được nữa, nắm lấy cổ áo Tống Tử Tự hét to. Nếu như không phải là cậu ta nhiều chuyện, Ngưng nhi sao có thai chứ? Nhiều năm phòng tránh như vậy, anh chưa bao giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"Mạnh, cậu tỉnh táo một chút có được không? Tớ không phải là vì thân thể cậu mà suy nghĩ sao? Cô ấy có thai thì sao lại liên quan tới mình chứ?" Tống Tử Tự có lúc thật hận bản thân mình nhiều chuyện, nhưng anh không khống chế được bản thân nhiều chuyện những chuyện liên quan tới Mạnh. Thật sự là tự chuốc khổ vào thân!
"Sở Mạnh, anh không muốn có con thì thôi. Còn lôi kéo A Tự như vậy, anh thật quá đáng!"
Không nhịn được cầu khẩn của con trai, Ngưng Lộ muốn xuống lầu lấy sữa tươi. Vốn là không muốn để ý tới anh, kết quả lại nghe được anh đang trách cứ A Tự.
Nếu như không hiểu rõ chuyện bọn họ, người ta sẽ cho rằng cô với A Tự có quan hệ gì sao? Người đàn ông này sao có thể như vậy? Rõ ràng là lỗi của mình còn trách móc người khác, thật là ghê tởm!
"Ngưng Lộ, cuối cùng em cũng xuống. Em không nên giận cậu ta. Là anh không tốt, anh không nên. . . . . ." Tống Tử Tự cười muốn kéo tay người kia ra, nhưng lời của anh mới nói được một nửa đã bị người ta uy hiếp. Được rồi, anh hiểu cậu ta, dù sao đây không phải là chuyện mỗi người đàn ông đều có thể làm được, nhưng nếu đã làm được rồi còn sợ người ta không biết sao? Huống chi người kia là vợ cậu ta? Thật ra thì cũng không có cái gì mất thể diện hết nhưng mà có một người da mặt tương đối mỏng.
"A Tự, cậu dám nói thêm câu nữa, có tin mình ném cậu vào biển làm mồi cho cá mập không?" Sở Mạnh có lúc thật hận bản thân kết bạn cẩu thả.
Không bao giờ muốn quan tâm hai người đàn ông xấu xa này nữa, mặt Ngưng Lộ trắng bệch, nói với anh rõ ràng từng chữ từng chữ: "Sở Mạnh, tôi muốn ly hôn với anh." Sau đó, cô xoay người, chạy thật nhanh lên lầu, không để cho anh nhìn thấy nước mắt, sữa của con trai cũng quên cầm.
Cô nói gì? Muốn ly hôn với anh? Bọn họ không phải là đã ly rồi sao?
"Mạnh, cô ấy lại khóc rồi. Phụ nữ có thai tâm trạng không tốt rất có hại đối với thai nhi!" Quả nhiên một câu vào đúng trọng tâm.
Người đàn ông vốn còn đang đơ ra như nghĩ đến cái gì đó, anh buông Tống Tử Tự ra, chạy như bay lên lầu.
"Nào có ai yêu vợ như cậu chứ? Nếu yêu cô ấy, lo lắng cho cô ấy phải nói cho cô ấy biết! Đừng làm khổ bản thân rồi cũng làm khổ người khác. Nói cậu không có kinh nghiệm, nói chuyện yêu đương lại thành ra như vậy, sớm biết nên học hỏi mình một ít. . . . . ." Sau khi anh xoay lưng Tống Tử Tự than thở nói.
Thân thể Sở Mạnh dừng một chút không trả lời, sãi bước đi lên lầu.
Thân cao chân dài thì có chỗ này tốt, lúc cần sẽ phát huy tác dụng. Lần này, trước khi cô khóa cửa phòng, Sở Mạnh đã kịp ngăn cản.
"Ngưng Nhi. . . . . . Ngưng Nhi. . . . . ." Một cánh tay cường tráng ngăn giữa cửa.
"Anh có đi hay không?" Khuôn mặt uất ức cùng nước mắt không giấu được trước mặt anh.
"Ngưng Nhi, ngoan. Đừng khóc!" Một tay nhẹ nhàng dùng sức đẩy cánh cửa ra rồi khóa lại. Cũng khóa hai người một lớn một nhỏ muốn nhìn lén bên ngoài.
Nửa kéo nửa ôm cô đến bên giường ngồi xuống. Hai người hai mắt nhìn nhau, Ngưng Lộ rất nhanh dời ánh mắt đi, cô nghe anh không ngừng nói: "Xin lỗi."
"Tôi muốn rời khỏi đây. Mang theo Bảo Bảo rời khỏi anh." Cô không nhịn được nghẹn ngào, cô tránh xa anh, xoay lưng về phía mép giường, ngẩng đầu lên, cố gắng không để nước mắt chảy xuống.
Thật ghê tởm! Anh lại dám trầm mặc không nói.
Cô lại lặp lại một lần nữa, anh vẫn chưa mở miệng, cô xoay người lại, trừng người đàn ông cao lớn trước mắt, anh cư nhiên mím chặt môi, bộ dạng rất uất ức mà khổ sở.
Ngưng Lộ lập tức nóng mặt. Cái tên đáng ghét lại bá đạo này, rõ ràng là anh đã làm sai, không muốn cô cũng không muốn con, bây giờ còn dùng cái vẻ mặt này mà tranh thủ đồng tình sao? Muốn diễn tuồng chắc?
"Anh, sao anh lại không nói gì?" Một đôi mắt đẹp đầy nước mắt làm người ta đau lòng nhìn anh, chỉ trích anh: "Sở Mạnh, anh nói chuyện đi . . . ."
"Ngưng Nhi! Anh sẽ không để em rời khỏi anh. Sẽ không, sẽ không bao giờ nữa." Một tay dùng sức ôm cô vào trong ngực, mặt chôn thật sâu vào trong tóc cô, không bao giờ chịu buông tay nữa.
Chỉ là một hành động như vậy cũng đủ khiến Ngưng Lộ nhịn nửa ngày lại rơi nước mắt, cô nức nở, tay nhỏ nắm thành quyền, dùng sức đánh vào lồng ngực rộng lớn kia. Dù tay mình có đau như thế nào thì anh cũng chẳng phản ứng gì hết.
"Anh thật là hư, thật ghê tởm, luôn để cho em phải đau lòng. . . . . . Ô. . . . . . Rõ ràng là anh không phải muốn Bảo Bảo, còn trách mắng người khác. Làm sao anh có thể như vậy? Tại sao có thể không cần con của chúng ta. . . ."
"Ngưng Nhi, đừng khóc, tim anh đau. Xin lỗi em, là anh không tốt, anh cần em cũng cần con. Thật xin lỗi. . . . . ." Nước mắt của cô là vết thương trí mệnh đời này của anh. Nâng mặt cô lên, không ngừng hôn những giọt nước mắt nóng hổi luôn làm anh đau lòng không dứt kia, trong miệng càng không ngừng nói xin lỗi.
Còn có thể tức giận nữa sao? Còn có thể lòng dạ sắt đá nữa sao?
"Vậy sao ở Luân Đôn anh lại nói không cần con?" Muốn lừa cô cũng không có dễ vậy đâu.
"Ngưng Nhi, chỉ là anh sợ." Đem mặt cô áp vào ngực anh, anh nhắm mắt lại. Thì ra là yêu một người quá sâu đậm sẽ trở nên cẩn thận từng li từng tí, trở nên không có dũng khí bước về phía trước, bởi vì anh sợ mất đi.
"Sợ cái gì?" Ở trong lòng anh lẳng lặng nghe từng tiếng tim anh đập, lòng cô bình tĩnh lại. Anh nói anh sợ, A Tự cũng nói anh sợ, sợ cái gì? Nói cho em biết có được không, Sở Mạnh.
"Lúc sinh con, em chịu đau khổ nhiều như vậy, đau đớn đó anh không muốn em trải qua một lần nữa. Anh không thể để cho em chịu một chút nguy hiểm, cho dù là một chút xíu cũng không được. Ngưng Nhi, anh không chịu được đau khổ mất đi em, không được. Em là của anh, phải ở bên anh cả đời, đời sau, kiếp sau sau nữa đều phải bên anh. . . . . ." Cằm anh không ngừng chà chà tóc cô, đôi tay ôm cô càng chặt hơn, giống như muốn hòa tan cô vào trong ngực.
Anh sao có thể nói với cô lúc anh mất khống chế ngoài phòng phẫu thuật? Sao anh có thể nói với cô khi đó anh mặt chôn trong lòng bàn tay mà khóc thầm? Anh hận bản thân không chăm sóc cô chu đáo để cô chịu nhiều đau đớn, nếu như khi đó cô có chuyện, anh nghĩ anh nhất định sẽ giết cái tên đầu sỏ sau đó đi với cô luôn.
Đau đớn đó, sợ hãi đó so với niềm đau mất đi cô còn dễ chịu hơn gấp trăm nghìn lần.
"Sở Mạnh, đó chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn. Không cần vì vậy mà tự trách mình được không? Không phải bây giờ em đang khỏe mạnh sao? Bảo Bảo của chúng ta cũng rất khỏe mạnh, anh sờ thử xem."
Người đàn ông này, cái gì cũng không nói. Anh vốn là như vậy, anh không nói, vậy để cô nói là được rồi.
Bàn tay mảnh khảnh nắm tay anh đặt lên bụng cô.
"Sở Mạnh, đây là Bảo Bảo của chúng ta. Anh không thể nói không cần con biết không?"
"Anh cần em, cũng cần con. Điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ngưng Nhi, nói cho anh biết, tại sao em không ký tên?" Nâng gương mặt nhỏ còn vương nước mắt của cô lên, Sở Mạnh nhìn cô thật kĩ.
"Sở Mạnh, mặc dù anh rất khốn kiếp, luôn thích ép buộc em. Nhưng em không muốn rời xa anh, không muốn rời xa anh . . . . . ." Đúng vậy, cô yêu anh, vô cùng yêu anh, yêu sự bá đạo của anh, yêu sự hẹp hòi của anh, yêu tất cả tất cả thuộc về anh. Lúc anh buông tay để cô đi, cô đã nhìn thấu trái tim mình. Cô và Sở Khương chỉ còn là dĩ vãng, không thể làm lại từ đầu được nữa rồi.
Chương 87: Sở Mạnh, Đây Là Bảo Bảo Của Chúng Ta
Phần 5
"Ngưng Nhi. . . . . . Anh không phải là người chồng tốt, luôn khiến em phải đau lòng. Đối với tình cảm, A Tự nói anh quá kém cỏi, nói anh tự chuốc khổ, anh đáng đời. Nhưng nếu như làm lại tất cả, anh cũng chỉ có thể cố gắng giữ em bên người, dùng hết sức để em không phải đau lòng, những thứ khác, bao gồm phí hết tâm tư ép em gả cho anh, tất cả sẽ không thay đổi." Sự bá đạo vô lý của anh, sự thâm tình của anh khiến Ngưng Lộ cảm động không nói nên lời, chỉ có thể ôm anh thật chặt.
Trong thế giới hai người, dựa gần thế nào cũng không đủ. Lúc này, anh chỉ muốn đem cô hòa tan trong ngực mình, còn cô chỉ muốn cứ như vậy nương tựa trong ngực anh, đời đời kiếp kiếp cũng không cần tách rời.
Không biết là người nào chủ động trước, bọn họ ở trên giường quấn lấy nhau.
Đầu lưỡi như lửa, quấn lấy nhau, khó mà chia lìa. Thân kề thân không chừa khe hở, tình đang nồng.
Hai thân thể dây dưa trên tấm drap lớn tối màu trên giường, người đàn ông trần truồng, cơ bắp rắn chắc không ngừng toát ra mồ hôi, dưới ánh đèn mờ ảo vô cùng quyến rũ, người phụ nữ xõa mái tóc đen dài trên gối, nhìn tràn đầy sức sống, đẹp không sao tả xiết.
Sở Mạnh ngồi thẳng lên, cặp mắt yên lặng quan sát cô, làn da trắng hồng mà mịn màng, nhìn như ngọc thạch quý báu, trên đời còn cảnh xuân nào đẹp hơn thế sao?
Tóc đen, da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh như mặt hồ dần dần bay lên sương trắng, mông lung mơ màng, càng nổi bật lên đôi môi kiều diễm vì bị anh hôn mà hé mở.
Mỗi một phần, mỗi một tấc trên người cô đều làm anh mê muội, vô cùng mê muội. Lòng bàn tay anh đau nhói, bởi vì kích động mà khẽ run lên. Giống như một loại ham muốn muốn nuốt sống cô vào bụng vậy.
Ánh mắt của anh quá nóng rực!
"Sở Mạnh, không nên nhìn." Bàn tay thon dài muốn che mắt anh lại, anh đang nhìn đi đâu vậy? Bụng bầu 5 tháng khá bự, cô không muốn cho anh nhìn.
Nhưng tay còn không kịp đụng phải anh, đầu của anh đã cúi thấp xuống.
"Sở Mạnh, không thể như vậy. . . . . ." Giọng nói khẩn trương mà xấu hổ khi đầu lưỡi anh dán lên nơi kia mà im bặt.
Vậy mà anh lại hôn lên đó.
Cô hoảng sợ muốn giãy dụa dời đi nhưng làm thế nào cũng không động đậy được.
Loại chuyện như vậy quá tà ác, quá sức tưởng tượng, vượt ngoài phạm vi chịu đựng của cô, khiến cô hoang mang không biết làm sao, làm thế nào cũng tránh không được.
Vào giờ phút này cô cảm nhận được cái gì là chìm đắm. Lưỡi người nào đó làm càn khiến toàn thân cô run rẩy, co rút, đầu ngón tay bấu chặt vào tấm trải giường. Không cần lâu, cô sẽ mất thể diện dưới lưỡi anh mất. Đưa tay che mắt, cô khóc.
Không biết có vì xấu hổ với phản ứng của bản thân hay không mà cô lại khóc rất thê thảm, nghiêng thân thể qua một bên, đầu vai nhỏ không ngừng run rẩy.
"Ngưng Nhi, Ngưng Nhi. . . . . ." Người đàn ông phía sau ôm lấy cô, không ngừng ở bên tai cô lẩm bẩm.
"Sở Mạnh, em không cần như vậy. Huhuhu . . . . . .” Cô khóc càng nhiều hơn.
"Được, không cần, không cần. . . . . ." Anh đưa tay xoay cằm cô qua, hôn lên đôi môi, dùng đầu lưỡi chặn lại cô gào khóc, trong miệng anh có một mùi vị ngọt ngọt, đậm đà mà mê người.
Rõ ràng giọng nói dịu dàng như vậy, nhưng động tác anh lại càng ngày càng cuồng dã. Cô sợ, bị người đàn ông điên cuồng sau lưng làm hoảng sợ, đưa tay vuốt bụng, cầu xin anh thương xót chậm một chút. Lực của anh quá mạnh sẽ đụng vào Bảo Bảo.
Nhưng cô càng cầu xin, anh lại càng hăng say.
Căng thẳng cùng mâu thuẫn đánh thẳng vào cơ thể cô, lúc cô hốt hoảng anh lại hưởng thụ nhắm mắt lại, trong không khí tràn ngập hơi thở xạ hương.
"Sở Mạnh, em mệt. Để cho em ngủ!"
"Được!" Anh cũng mệt, nhiều ngày khó ngủ, lo lắng hao tâm tốn sức. Ôm chặt cô trong ngực, hôn khuôn mặt nhỏ đang mệt mỏi rã rời, hài lòng nhắm mắt lại.
Thật tốt, cuối cùng anh có thể ôm cô ngủ như vậy. Không rời xa nhau nữa. Hạnh phúc như một giấc mơ, chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào.
Bên trong căn phòng ngập tràn cảnh xuân cũng không ảnh hưởng đến hai người đàn ông đang ở trên ban công mái nhà, à, phải nói là một người đàn ông và một bé trai mới đúng.
"Chú A Tự, chú nói khi nào ba mẹ con ra?" Trên tay còn cầm ly sữa nóng chú A Tự vừa mới khuấy, Sở Trí Tu nhìn bãi biển mờ ảo dưới ánh trăng.
"Ừ, đoán chừng phải sáng sớm ngày mai mới ra. Con nít không nên hỏi nhiều." Thoải mái ngả người nằm ra phía sau, đưa tay gác ra sau đầu. Bây giờ anh không có tâm trạng đi ngủ, vừa nghĩ tới chuyện hôm nay Mạnh nói với anh, trong lòng của anh trở nên khó chịu và bất an.
Sau khi Mạnh đi, anh đã phân phó người phải lục tung tìm cho ra cô gái gọi là Điền Mật kia. Anh tin Mạnh sẽ không tùy tiện nói ra những lời như thế.
Thật là nhìn không ra cô gái ở trước mặt anh luôn cười đến mức không tim không phổi, giống như chẳng có chuyện gì trên đời có thể làm cô buồn rầu lại có thể mang con anh chạy trốn. Anh nhất định sẽ làm cô đẹp mặt!
Lần đầu tiên trong đời anh mất khống chế khi quan hệ với một người con gái, phá vỡ các quy tắc trước kia của anh. Anh cho là lần đó sẽ giống như những lần khác, không thể một lần mà đã “dính”. Đáng tiếc ông trời cũng không chiều theo ý anh.
Tại sao cô không đến tìm anh? Là không dám hay là không muốn? Cái thứ hai chiếm đa số không?
Vừa nghĩ tới cô lại dám lén sinh con của anh còn không muốn nói cho anh biết, cơn tức trong lòng anh càng lúc càng tăng.
"Chú A Tự, chú làm sao vậy?" Đã uống xong một ly sữa tươi lớn, Sở Trí Tu nhìn khuôn mặt quái dị của Tống Tử Tự. Vốn là cậu đã muốn ngủ sớm rồi, chú A Tự lại nói cậu ngồi với chú một lúc.
Được rồi, cậu là đứa bé tri kỷ, đồng ý ngồi chơi với chú. Nhưng chú ấy lại không nói gì. Người lớn thật là phiền phức!
"Bảo bối, tâm trạng chú không tốt, có nói con cũng không hiểu." Hơn nữa nói chuyện này với một đứa nhỏ cũng chẳng đâu ra đâu. Tống Tử Tự anh cũng sẽ một ngày như vậy đây, làm chuyện ác nhiều tất sẽ có báo ứng.
"Chú A Tự, chú đã không nói thì con muốn về ngủ!" Người bạn nhỏ ngáp một cái.
"Được rồi! Cám ơn con làm bạn. Ngủ ngon!" A Tự nhìn đứa nhỏ về phòng, nhẹ giọng nói.
Mạnh nói cô ấy có con gái. Con gái, vậy không phải sẽ là một bé gái đáng yêu như tiểu công chúa sao? Anh bắt đầu có chút mong đợi …
~~~~~~ HẾT CHƯƠNG 87 ~~~~~~
Chương 88: Ngưng Nhi, Anh Vẫn Luôn Yêu Em …
Phần 1
Một khi tình cảm đã xác định, tất cả mọi chuyện đều trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.
Bọn họ chung sống với nhau rất hòa hợp cũng vô cùng ngọt ngào, bất luận ở nhà hay ở bên ngoài, anh cũng sẽ nắm chặt tay cô. Dù anh muốn đến phòng sách làm việc cũng sẽ kéo cô ngồi bên cạnh. Lúc không có người, ánh mắt bọn họ nhìn nhau rất lưu luyến, dường như chỉ cần tách khỏi nhau cũng là một chuyện rất gian khổ. Hôn cũng càng ngày càng suồng sã, càng ngày càng nhiệt liệt . . . . . .
Cô càng ngày càng thích làm nũng với anh, dù là thỉnh thoảng giở tính trẻ con, anh cũng sẽ vô cùng bao dung cô. Anh không còn ngang ngược mà càng ngày càng dịu dàng, anh cưng chìu cô, toàn tâm toàn ý nghĩ hết mọi cách để cô vui vẻ; cô yêu anh, cho dù là xa anh một lúc cũng sẽ không nỡ buông tay anh. Thì ra là tình yêu mang tới niềm vui như vậy, đối với bọn họ mà nói, đây là chuyện vô cùng tốt đẹp.
Không khí thân mật trong nhà khiến Tiểu Bá Vương bất mãn, người trước kia ba mẹ coi trọng nhất là cậu, bây giờ trong mắt bọn họ chỉ có nhau thôi. Có lúc cậu tan học về nhà, vậy mà bọn họ lẳng lặng ngồi ôm nhau ở ban công, không nói lời nào cũng không để ý tới cậu.
Còn có ba mẹ quá đáng hơn thế này không?
Vậy mà, sau khi ngọt ngào đi là chia ly đến. Vẻn vẹn nửa tháng nghỉ phép cũng đã hết, lưu luyến không rời cũng muốn rời đi.
Toàn bộ trọng tâm công việc của Sở Mạnh đều ở Luân Đôn, anh lại không nỡ để bà xã sắp chuyển dạ mà đi, bởi vì A Chính bên kia liên tục gọi hối thúc có chuyện gấp cần xử lí nên anh không thể không đi. Ngưng Nhi lại khăng khăng muốn sinh trong nước, bây giờ cô qua đó lại làm anh không thể chuyên tâm làm việc, bởi vì anh căn bản không thể để cô ở nhà một mình, mà thím Trương cũng lớn tuổi rồi, Ngưng Lộ không muốn để bà đi với cô đến nơi xa như vậy, những người khác cô lại không quen, vậy chỉ có thể sinh xong rồi nói tiếp thôi!
Dù sao lúc trước công việc anh cũng rất bận, không phải sao? Sở Mạnh không thay đổi được cô, không có cách nào, chỉ có thể đi một mình.
Nhưng anh mới đi có mấy ngày, Ngưng Lộ liền hối hận. Đã thành thói quen có anh ở bên cạnh, đột nhiên không có anh, mỗi ngày cô đều rất khó chịu cũng rất nhớ anh.
Mặc dù mỗi tối trước khi cô đi ngủ, anh sẽ gọi điện thoại cho cô, nói chuyện phiếm với cô, hoặc là chat video với hai mẹ con cô. Cho dù là nghe cô kể một ít chuyện vụn vặt, ví dụ như Bảo Bảo đạp, ngày hôm nay có tin tức gì; hôm nay ăn cái gì, rồi Sở Trí Tu phá hoại ra sao. Anh cũng rất kiên nhẫn nghe cô nói, nghe cô thao thao bất tuyệt, nhiều hơn nữa cũng không ngại phiền, vẫn chờ đến khi cô buồn ngủ mới cúp máy.
Bây giờ chuyện cô chờ đợi mỗi ngày nhất chính là buổi tối gọi điện thoại hoặc chat video với anh. Bởi vì thời gian lệch nhau nhiều nên khi bọn họ nói chuyện đều là lúc anh đang đi làm, nhưng anh luôn nói không sao, có mấy lần cô thấy một cô thư ký xinh đẹp liên tục thúc giục anh; mặc dù cô nghe không hiểu cô ấy đang nói cái gì, nhưng anh chỉ luôn nói một câu: "Hold on, please!" (Làm ơn chờ một chút), cô cũng biết thật ra là anh bề bộn nhiều việc, chung quy lại vì cô mà làm trễ nãi công việc.
Thật ra chỉ cần cô đồng ý, anh thật sự sẽ làm một ông chồng tốt trăm phần trăm, dịu dàng, cưng chìu cô đến vô cùng, tính tình mặc dù không tính là tốt, nhưng khi đối mặt với cô thì chủ nghĩa đại nam tử lại biến mất không còn bóng dáng. Anh sẽ tôn trọng suy nghĩ của cô, quan tâm nhu cầu của cô, nhân nhượng lúc cô cố tình gây sự. Tấm lòng này làm cô cho dù là ngủ tỉnh dậy cũng cảm thấy rất cảm động và hạnh phúc, chỉ hận mình trước kia tại sao lại cứng đầu như vậy, không thấy rõ lòng mình, cũng không hề cố gắng, nỗ lực để hiểu anh.
Cũng may bọn họ còn kịp, không lãng phí những năm tháng sau mà sống bên nhau hạnh phúc, cuối cùng bọn họ có thể nắm tay nhau mãi không tách rời.
Cuộc sống như thế, cô nên cảm thấy không còn gì bằng mới đúng, đương nhiên, nếu như anh có thể ở bên cô, vậy thì càng hoàn mỹ hơn. Nhưng cảm giác lại thiếu cái gì đó?
Rốt cuộc là cái gì, Ngưng Lộ nghĩ muốn bứt tóc cũng không ra.
Buổi tối 8 giờ là thời gian bọn họ vui vẻ nói chuyện. Nhưng đứa nhỏ Sở Trí Tu hôm nay lại trốn, không chịu nói chuyện với ba.
"Con làm sao vậy?" Trong màn hình, một khuôn mặt tuấn tú cười với cô, giọng nam trầm thấp, dễ nghe xuyên qua làn sóng điện truyền vào tai. Đột nhiên Ngưng Lộ cảm giác tim mình đập nhanh, thật là lợi hại. Nói ra sợ là người ta cười chết, bọn họ rõ ràng đã là vợ chồng kết hôn nhiều năm, thậm chí cũng sắp sinh đứa thứ hai rồi, vậy mà cô còn có thể nhìn chồng mình đến ngây người ra. Có phải rất ngớ ngẩn không?
Ngay lập tức mặt đỏ bừng. Mà bạn nhỏ bởi vì rụng răng cửa mà không chịu nói chịu nói chuyện với ba, ngồi trên sa lon chơi đồ chơi rồi.
"Ngưng Nhi, thế nào? Có nhớ anh không?" Tiếng cười lần nữa truyền tới khiến Ngưng Lộ bừng tỉnh.
"Ông xã, em nhớ anh lắm! Rất nhớ, rất nhớ . . . . . . Anh có nhớ em không?" Muốn giỡn với cô sao? Cô cũng có thể đó.
"Ngưng Nhi, anh lập tức bay về có được không?" Giống như bị kích thích, người nào đó rất mừng, thật muốn bỏ lại đống công việc vĩnh viễn làm không xong mà về với bà xã thôi.
"Không cần. Người ta nói giỡn mà!" Sợ anh sẽ bay về thật, Ngưng Lộ vội vàng lên tiếng ngăn cản. Người này nhiều khi cũng làm việc rất tùy hứng.
"Nhưng anh thật sự rất nhớ em. Nhớ đến không thể làm việc. Ngưng Nhi . . . . . ." Giọng nói mang theo tiếng thở dài từ một nơi xa xôi truyền đến khiến Ngưng Lộ càng thêm nhớ anh. Nhưng mà nhìn như vậy thôi cũng không thỏa mãn, haiz, cô rất muốn ở trong ngực ấm áp của anh thỏa sức làm nũng.
"Mẹ, hai người có thể không cần buồn nôn như vậy được không? Con đi về." Một nhóc nhíu lông mày xinh đẹp lại, nhảy xuống sa lon đi ra ngoài.
Thật là chịu bọn họ đủ rồi. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, mẹ bay một chuyến qua Luân Đôn, sau đó ba lại về rồi biến thành bộ dạng này. Trước kia bọn họ sẽ không như vậy, bây giờ mọi người đều lạnh nhạt với cậu.
Bà nói đó là biểu hiện ân ái. Ân ái? Vậy trước kia bọn họ không ân ái sao? Chẳng lẽ là vì sau khi mẹ có em trai mới trở nên ân ái? Thế giới người lớn quá khó hiểu!
"Sở Trí Tu, lại đây cho ba." Giọng nói trầm thấp vang lên từ cái laptop bên cạnh Ngưng Lộ. Không phải là rụng một cái răng sao? Vậy mà lại không cho ba nó nhìn?
"Mẹ. . . . . ." Sở Trí Tu dừng bước lại quay đầu nhìn, tay nhỏ che miệng lại, bộ mặt đầy uất ức. Ba thật sự rất quá đáng! Biết rõ cậu rụng răng cửa, nói chuyện mà gió còn lùa vào, vậy mà còn phải chat video với ba.
"Sở Mạnh, thôi mà, có được không?" Mẹ nuông chiều làm con hư chính là như vậy.
"Không được. Bởi vì chút chuyện nhỏ này mà không dám nói chuyện với anh, vậy sao nó đến trường đi học được? Sở Trí Tu, con lại đây cho ba." Mặc dù cô vợ nhỏ năn nỉ cũng khiến anh mềm lòng, nhưng mà vẫn không thể nuông chiều tên tiểu tử kia hành động như vậy.
Bất đắc dĩ, Sở Trí Tu ngậm chặt miệng đi tới, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian